LoveStory
Diễn Đàn Sinh Viên Khoa Xây Dựng - Mỏ Địa Chất
 :: 

♥ :: GIAO LƯU KẾT BẠN :: ♥

 :: 

Tâm Sự Cùng Bạn

 :: 

Chuyen Sinh Vien




TÔI ĐI XE BUÝTXem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Apr 21, 2011 7:58 am
avatar
[Thành viên] - chungdaika★Đại Tá★
★Đại Tá★

Bài gửiTiêu đề: TÔI ĐI XE BUÝT
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: TÔI ĐI XE BUÝT

Hàng ngày, tôi mất khoảng nửa tiếng để đi xe buýt đếntrường học và cũng thời gian đó để ngồi xe buýt đi về.

Khi phải ngồi xe buýt nhiều như tôi, bạn mới nhận thấy được sự khác biệt giữa việc tìm được một chỗ ngồi trên xe và việc phải đứng suốt chuyến đi. Có một chỗ ngồi nghĩa là bạn có thể nhắm mắt một chút, hoặc đọc báo hay ít nhất có thể ngả lưng trong giây lát. Ngược lại nếu phải đứng suôt chuyến đi, thì không đơn giản là chân bạn sẽ mỏi nhừ, mà bị liên tục bị xô qua bên này, đẩy về bên kia. Bạn phải gồn mình để không té nhào vào người khác và phải liên tục di chuyển mỗi khi có ai đó lên hoặc xuống xe. Chính những điều bất tiện đó khiến tôi bằng mọi cách phải tìm được một chỗ ngồi tử tể trên suốt tuyến đường. Nhiều lần đi lại, tôi đã có kinh nghiệm rằng nếu tôi chịu khó đón xe sớm hơn một chút thì chắc chắn là tôi luôn có chỗ ngồi.

Có một người đàn ông lớn tuổi hình như lúc nào cũng đi cùng một tuyến đường của tôi, có lẽ làm việc ở chợ Đông Ba. Lúc trước, khi tôi lên xe buýt sau bác ấy, thì tôi luôn phải đứng trong khi bác ấy lại có chỗ ngồi đàng hoàng. Từ khi đón xe sớm hơn, tôi luôn có mặt trên xe buýt trước bác và dĩ nhiên là ngồi chễm chệ trên ghế trong khi bác ấy phải đứng. Ban đầu, tôi cảm thấy hay day dứt, cảm thấy mình đang giành chỗ của bác ấy, nhưng lâu dần, tôi mặc kệ cái cảm giác đó và cứ ngồi yên ở chỗ mà mình vừa “giành” được.

Hôm đó, sau khi học được 2 tiết thể dục, rồi tiếp thêm 2 tiết học thực hành tin, tôi mệt đứt hơi, lại đói bụng, trên đường về nhà, khi vừa bước lên xe buýt, đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn khủng khiếp. Tôi cố gắng gượng lại, gồng mình để chịu đựng vì sợ rằng mình sẽ nôn đầy ra xe mất. Bỗng nhiên, một bàn tay tom ấm áp nhẹ nhàng dìu tôi xuống ghế. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là người đàn ông mà tôi quyết giành lên chiếc ghế bằng cách đi học sớm hơn. Bác dìu tôi ngồi vào ghế của bác và đứng bên cạnh che chở cho tôi khỏi bị va quệt bởi những người lên xuống xe.
Đến trạm dừng, tôi bối rối cảm ơn bác rồi đi về nhà.

Từ ngày đó trở đi, sáng nào tôi cũng mong được gặp bác để có thể nhường ghế mình cho bác.



nguon http://nhipthienthan.net/diendan/showthread.php?t=3614



TÔI ĐI XE BUÝT

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
* Không dùng những ngôn từ thiếu lịch sự.
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm không liên quan đến chủ đề.

Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu.


Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Sinh Viên Khoa Xây Dựng - Mỏ Địa Chất :: ♥ :: GIAO LƯU KẾT BẠN :: ♥ :: Tâm Sự Cùng Bạn :: Chuyen Sinh Vien-
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | www.sosblogs.com